Về câu chuyện bảo tồn và khai thác bền vững các di sản văn hóa hiện nay, phóng viên VOV.VN đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Dương Văn Sáu – Trưởng khoa Du lịch, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

PV: Thưa PGS.TS Dương Văn Sáu, Việt Nam sở hữu kho tàng di sản văn hóa cực kỳ phong phú và đây cũng là tài nguyên quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội. Vậy chúng ta đang ứng xử với những di sản này như thế nào?

PGS.TS Dương Văn Sáu: Chúng ta đang làm khá tốt; nhất là việc khai thác, phát huy giá trị di sản qua con đường du lịch. Tuy nhiên, cần thống nhất nhận thức và hành động đúng trong lĩnh vực này. Từ trước đến nay, khi bàn về công tác bảo tồn di sản văn hóa, chúng ta thường nói tới các phương cách bảo tồn nguyên trạng, bảo tồn phát triển và cách tân văn hóa.

Bảo tồn nguyên trạng là giữ được trạng thái và hình ảnh gốc; phản ánh những ý nghĩa, nội dung mà di sản hàm chứa và phản ánh được lịch sử gắn với quá trình tồn tại, phát triển của di sản đó. 

Bảo tồn phát triển là kế thừa những cái đã có để phát triển, nâng nó lên tầm cao mới cho phù hợp, đáp ứng những yêu cầu của hiện tại hay những dự kiến cho tương lai.

Cách tân văn hóa là những cách thức và biện pháp để làm mới, thay đổi để tăng thêm các yếu tố mang nội dung văn hóa nhằm bổ trợ cho các hình thức và loại hình văn hóa trên cơ sở đã có. Cách tân văn hóa sẽ làm tăng thêm sự phong phú, đa dạng những giá trị văn hóa truyền thống của một nền văn hóa hay một thành tố văn hóa sẵn có.

Bên cạnh những quan điểm về bảo tồn di sản văn hóa truyền thống như trên, trong giai đoạn hiện nay cũng cần bổ sung những quan điểm tiếp cận mới. Theo tôi đó là “bảo tồn động” di sản văn hóa, tức là đưa các hoạt động xã hội thích hợp vào trong môi trường mà các di sản văn hóa tồn tại và đưa các loại hình, thành tố của di sản văn hóa vào các hoạt động xã hội trong môi trường phù hợp.

PGS. TS Dương Văn Sáu – Trưởng khoa Du lịch, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

PV: Ông có thể nói rõ hơn về quan điểm “bảo tồn động” di sản? Cách thức này có những lợi điểm gì?

PGS.TS Dương Văn Sáu: Tôi lấy ví dụ, Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế (Thừa Thiên – Huế) đã và đang tổ chức rất nhiều hoạt động văn hóa – nghệ thuật phục vụ khách tham quan du lịch trong không gian của khu di sản văn hóa thế giới. Đồng thời, các loại hình di sản phi vật thể như Ca Huế, Nhã nhạc cung đình Huế cũng được đưa vào khai thác, phục vụ khách du lịch trong những không gian và thời gian thích hợp trên địa bàn thành phố Huế. Những hoạt động đó là những động thái cực kỳ quan trọng trong việc bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị của di sản văn hóa Huế qua con đường du lịch.

“Bảo tồn động” di sản văn hóa tức là cho di sản “sống” cùng đời sống xã hội, đặc biệt là gắn di sản với hoạt động kinh tế du lịch. Hoạt động này nhằm tận dụng và phát huy tốt nhất các sức mạnh nội và ngoại lực của các di sản văn hóa; đem lại những lợi ích khác nhau cho các đối tượng công chúng trong vai trò của du khách tham gia hoạt động trong môi trường di sản, cũng như cho cộng đồng và tổ chức quản lý di sản.

Khi đó, di sản thực sự trở thành tài sản theo đúng nghĩa của từ này. Những lợi ích thu được từ các hoạt động du lịch đó sẽ chi phối trở lại các hoạt động của di sản, tạo điều kiện cho di sản tồn tại và phát triển bền vững; nhân đó mà tài sản văn hóa được tăng thêm không ngừng, mang lại những lợi ích to lớn cho cộng đồng cư dân – chủ nhân của các di sản văn hóa.

PV: Như vậy phải chăng du lịch đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo tồn và khai thác các di sản văn hóa?

PGS.TS Dương Văn Sáu: Đúng thế, có thể nói, du lịch lấy văn hóa làm nền tảng, còn văn hóa lấy du lịch làm động lực. Trong kinh tế du lịch, văn hóa là một trong những tài nguyên, nguồn lực quan trọng nhất; là một loại “nguyên liệu” để tạo ra những sản phẩm du lịch mang tính đặc thù.

“Bảo tồn động” di sản văn hóa qua con đường du lịch chính là triển khai khoa học văn hóa – du lịch vào cuộc sống; thực hiện các nhiệm vụ của văn hóa – du lịch là triển khai đúng cách, phù hợp “Lục biến”: Biến di sản thành tài sản, Biến văn hóa thành hàng hóa; Biến tài nguyên thành tài chính; Biến nguồn lực thành động lực; Biến môi trường thành thị trường; Biến giá trị thành giá cả.

Khai thác, phát huy giá trị của văn hóa tức là làm tăng giá trị văn hóa, tạo cho văn hóa có đầu ra là các sản phẩm du lịch. Ví dụ, đưa một đoàn khách du lịch đi xem một vở chèo truyền thống, thì vở chèo là di sản nhưng đã trở thành một “hàng hóa văn hóa” với tư cách là sản phẩm du lịch. Các sản phẩm hàng hóa này được sản xuất và tiêu dùng ngay trong các không gian văn hóa. Những sản phẩm này ngoài giá trị kinh tế còn để lại ấn tượng, trải nghiệm tốt cho du khách. 

Tuy nhiên, hiện nay tại Việt Nam vẫn còn tình trạng phát triển nóng và thô mộc, đe dọa tính bền vững của di sản. Các di sản văn hóa là sự kết tinh từ hàng ngàn năm lịch sử, nếu muốn “biến” di sản thành sản phẩm du lịch thì phải đầu tư chất xám, tri thức, trang thiết bị, công nghệ… để tạo ra hoạt động kinh tế có giá trị, bám sát các quan điểm về phát triển chiều sâu, phát triển toàn diện và phát triển bền vững. 

Du lịch phải đóng vai trò khôi phục, bảo tồn và phát triển di sản, vì nếu không làm tốt thì chính du lịch sẽ chết vì du khách không đến nữa. Chúng ta phải cân bằng lợi ích, phải có sự tái tạo, duy tu, có quỹ phòng chống rủi ro, khủng hoảng; quỹ hỗ trợ di sản theo tỷ lệ phần trăm từ nguồn thu du lịch. Người dân phải được hưởng lợi, để họ có nguồn lực bảo tồn di sản đó. Ở đây không chỉ lợi ích kinh tế mà còn là lợi ích về tinh thần, khi họ được tham gia vào công tác bảo tồn di sản mà họ là chủ nhân thực sự.

Như vậy, chúng ta nên tiến hành đồng thời “kinh tế hóa văn hóa” để khai thác các giá trị văn hóa và “văn hóa hóa kinh tế” để nâng cao hàm lượng văn hóa trong kinh doanh du lịch. Việc này ra tạo sự phát triển bền vững của kinh tế du lịch, đồng thời góp phần quan trọng vào việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nâng văn hóa dân tộc lên những tầm cao mới, với những vị thế phù hợp trong thời đại mới.

PGS.TS Dương Văn Sáu trong chuyến thực tế tại Phan Thiết, Bình Thuận.

PV: Vậy các doanh nghiệp du lịch đóng vai trò như thế nào trong việc khai thác và bảo tồn di sản văn hóa một cách bền vững?

PGS.TS Dương Văn Sáu: Các doanh nghiệp du lịch nếu muốn xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa cần tìm hiểu kỹ thị trường, nghiên cứu điểm đến du lịch, đầu tư tri thức tạo ra sản phẩm riêng và phù hợp với chiến lược của doanh nghiệp. Không chỉ đáp ứng nhu cầu của du khách mà doanh nghiệp còn phải kích cầu, định hướng và tạo ra nhu cầu mới cho du khách thông qua những sản phẩm mới, tạo sự phát triển không ngừng. 

Hiện nay nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa ngày càng cao, nhu cầu này cũng xuất hiện ở mọi đối tượng du khách, không phân biệt quốc gia, tôn giáo hay tuổi tác, giới tính. Doanh nghiệp phải khéo léo biến các giá trị văn hóa thành hàng hóa, hàng hóa đó sẽ được lồng ghép vào chương trình du lịch. Du khách sẽ tiêu thụ các “hàng hóa văn hóa” trong quá trình du lịch.

Ví dụ một công ty du lịch xây dựng chương trình “du khảo đồng quê Việt”, tổ chức cho đoàn du khách đến thăm một làng quê đồng bằng Bắc Bộ. Ngoài tham quan cảnh quan văn hóa, sinh thái nông nghiệp – nông thôn còn xem chương trình biểu diễn múa rối nước truyền thống ở phường rối của làng. Sau khi xem xong, du khách có thể mua các bức tượng chú Tễu, con rối để làm quà lưu niệm. Du khách cũng có thể trải nghiệm các hoạt động sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt cùng người dân, thưởng thức ẩm thực đặc trưng của vùng nông thôn… 

Như vậy, chương trình du lịch này đã là một hàng hóa văn hóa đặc hữu của công ty du lịch, được sản xuất trên cơ sở các nguyên liệu là tài nguyên văn hóa – sinh thái của địa phương, cụ thể là vùng đồng bằng Bắc Bộ. 

Tuy nhiên, ngoài việc cân bằng lợi ích, đóng góp cho cộng đồng địa phương như đã nói ở trên, các doanh nghiệp cần đặc biệt chú ý bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên và sinh thái nhân văn trong quá trình phát triển du lịch văn hóa. Đây là yếu tố quyết định đến sự phát triển bền vững của kinh tế – xã hội nói chung, trong đó có kinh tế du lịch.

Các doanh nghiệp du lịch phải hiểu được phát triển bền vững là tạo ra tiền đề phát triển mọi mặt, nhưng cũng phải bảo vệ môi sinh, môi cảnh; đi kèm với đó là đảm bảo công bằng xã hội, vừa đáp ứng được nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại, không xâm hại đến lợi ích nhiều mặt, không làm giảm thiểu khả năng đáp ứng cho nhu cầu của các thế hệ tương lai.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Hải Nam/VOV.VN (thực hiện)

https://vov.vn/van-hoa/di-san/gan-bao-ton-voi-khai-thac-du-lich-de-di-san-duoc-song-881831.vov

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo

viVietnamese